Đứng từ trên đỉnh đồi nhìn
xuống, cả một dãy dài những hoa cỏ may lắt lơ theo gió. Cảnh đẹp, giống như là
cổ tích, giống như là kỉ niệm, giống như một thời xa xôi nào đó, đã thành dĩ
vãng, đã hóa kí ức, nhạt nhòa, mờ xa. ....
Hai đứa trẻ độ chừng mười một mười
hai tuổi tất tả đi lần theo con xuối, uốn quanh một rừng cỏ may trắng bạc. Đứa
con trai khoác chiếc áo vá vai, đôi mắt trẻ thơ sớm chứa chan những câu chuyện
còn chưa đến tuổi. Đứa con gái da trắng ngần, bên khóe môi lúc hé nụ cười, hằng
sâu một bên má. "Ngồi đây nghỉ chút đi" Cô bé đề nghị, mắt đăm đăm
nhìn đám hoa trắng toát, mê mẩn say sưa.
Đứa con trai có một chút lặng mình suy
nghĩ, rồi gật đầu, hai đứa ngồi lại bên bờ suối, nước trong veo, từng đám mây
trôi lặng lẽ trên bầu trời thả xuống nhân gian những giọt nắng trong trẻo,
thanh tao. "Ước gì được sống ở đây luôn. Cảnh ở đây đẹp gì đâu..." Cô
bé vừa nói vừa đung đưa hai bím tóc, không để ý người bạn bên cạnh khẻ cười
buồn, thoáng qua cái nhìn u uất: "Sau này lớn lên Dân sẽ về đây cất một
ngôi nhà, rồi ở đây luôn, không về thành phố nữa...." "Nơi đây có gì
tốt đâu, về đây làm gì?" " Ở đây tốt lắm mà, đồi cỏ may đẹp như vầy,
bộ Dương không thích nơi này sao?" Thằng con trai cười buồn không nói,
nắng chảy trên mái tóc cháy nắng của nó, màu nắng của cao nguyên. ...
Dân lang
thang một mình bên dạt cỏ may dài, từng làn gió lướt qua, hoa cỏ may rung rinh,
ngan ngát cả bóng chiều, con suối nhỏ không còn trong trẻo như ngày xưa nữa,
nhưng vẫn dịu dàng trôi trong bất tận trời chiều. Trong đầu Dân hiện lên kĩ
niệm của những ngày thơ dại, mười năm dài trôi qua, mỗi năm Dân đều về đây một
lần, cũng không biết để làm gì, cũng không biết để tìm kiếm điều chi. Có lẽ Dân
vươn vấn loài hoa trắng trong, hoang dã. Có lẽ Dân vẫn tin truyền thuyết của
mảnh đất hoang sơ, cằn cỗi, có lẽ Dân tin sự tồn tại của những điều hoang
tưởng, những câu chuyện in hằng trong kí ức, dẫu xa mờ mà không thể lãng quên.
...
Thị xã buồn vắt mình qua những cái nắng gắt gay, những con mưa xối xả, như
hờn như dỗi. Đến đây, ngồi thu mình sau những giọt mưa, bỗng nhớ cái bồn chồn
xôn xao của thành phố. Nơi đây, dường như chỉ toàn tĩnh mịch, cô vọng nghe như
nỗi buồn luồn trong tâm trí, đi hoang rồi thì thầm đếm giọt cà phê tí tách rơi
bên kia người đối diện. "Mưa lớn như vầy có lẽ hoa cỏ may sẽ tàn
hết." Dương nhìn đăm đăm vào màn mưa, nhún vai, không nói. Những hạt mưa
lại rơi, tí tách. Mưa rớt trên những ánh đèn đường, long lanh những sắc màu kì
dị. "Mai Dân về, lần sau có xuống chắc không còn thấy hoa cỏ mây nữa
đâu."
Dân giật thót trong cái nhìn thoảng thốt, tại sao, câu hỏi không
lời, câu hỏi phát ra từ ánh mắt ngỡ ngàng, ngây dại, nhói đau. Dương áy náy
trước vẻ thoảng thốt của người đối diện. Dương cũng không hiểu tại sao Dân có
thể say mê một đồi cỏ may như thế, với người dân nơi đây những bông cỏ trắng
ngần, vô tri không có giá trị gì hơn những loài cây hoang dại, cho nên người ta
quyết định phá đồi cỏ ấy đi để trồng một loài cây khác, có giá trị hơn, có ích
hơn. Dương đọc thấy nỗi buồn của mình trong mắt người đối diện. Có lẽ Dương
không nên nói, để cho Dân ra về như bao lần trước, nhưng Dương không muốn Dân
mãi đắm mình trong kĩ niệm, có những điều đã thuộc về quá khứ, đã như những áng
mây bên chân trời, đã xa xôi, thì, không nên níu kéo.
Tiếng cà phê từng giọt
chìm khuất trong tiếng mưa rơi. Dương nhìn người bạn co mình trong làn gió se
se, Dương đã làm bạn với Dân hơn mười năm trời mà chưa bao giờ có cảm giác gần
cô như vậy, nhất là khi Dân co mình trong cơn gió rung rung, bổng dưng muốn ôm
Dân vào lòng, muốn giữ cô trong tay, muốn che chở để mai này vĩnh viễn không
còn hi vọng. "Mai Dân về, để mình chở ra bến xe." "Mai thứ hai
Dương có giờ dạy mà, Dân đi xe ôm được rồi, giống như mọi lần..." Dương
hớp một ngụm cà phê không đường, đắng ngét, nuốt vội. "Tháng sau là ngày
vui của Dân rồi, hôm đó, không biết..." giống như Dân, Dương cũng để lỡ
câu nói của mình, gió cuốn đi hoang. Dân ngẩn lên cười, nụ cười như hoa cỏ mây
lướt thướt trong mưa. Lặng lẽ uống thêm một ngụm cà phê Dương tránh cái nhìn
vào mắt người đối diện, giống như trốn tránh một niềm đau, trốn chạy một điều
nối tiếc. "Không sao đâu, xa xôi quá mà, Dương lại bận rộn. Thì cũng là
đám cưới thôi, cũng không có gì đặc biệt." Dương dần quen với vị đắng của
cà phê, lại đưa ly lên môi, dường như mưa gió đi ngoài cái lạnh của tâm hồn, cho
nên gió mưa không đổi mà lòng người càng lúc càng thêm buốt giá. ...
Sau cơn
mưa, hoa cỏ may bám dính vào nhau, rủ rượi, hoang liêu, xơ xác. Dân lại một
mình đứng trên đồi nhìn xuống đám cỏ may ngả mình sau mưa lạnh. Nơi đây cất
giấu của Dân bao nhiêu là kĩ niệm, có vui, có buồn, có nối tiếc, có xót xa. Sau
khi tốt nghiệp đại học mỗi năm Dân đều về đây một lần, về thị xã buồn không hứa
hẹn gì sau những cơn mưa. Mỗi lần về Dân đều leo lên đồi ngắm hoa cỏ may, mà
ước ao, cầu nguyện. Từ những ngày thơ dại Dân đã tin tưởng vào câu chuyện
truyền đời của người dân nơi đây, truyền thuyết về những bông cỏ may, về dòng
sông. Cho đến ngày khôn lớn, với Dân truyền thuyết từ ngày thơ dại được nghe,
lúc lớn lên vẫn không hề thay đổi. Ngay cả khi lòng người theo năm tháng đã đổi
thay. Giống như những chuyện tình buồn không mơ ước tương lai, kĩ niệm vùi
trong quá khứ, yêu thương vụt thoát khỏi tầm tay. Có một người đợi chờ, có một
kẻ vô tâm, ai đã nói cứ ngỡ trăng sao là vĩnh cữu, ngờ đâu non nước cũng vô
tình. Năm tháng có trôi trong quy luật đời người mà sao vết thương lòng không
dễ phôi phai. Dân ngoảnh nhìn lần cuối cùng đồi hoa kĩ niệm, rồi quay đi, bên
kia dòng sông vẫn nhẹ nhàng trôi chảy, nghe như cả trời chiều ngây ngất trong
men say. ...
Dương ngơ ngẩn nhìn từ xa người con gái nhỏ bé, mỏng manh trong
ánh chiều nhàn nhạt. Có lẽ để Dân trở về thành phố, sống bình yên bên người
chồng sắp cưới, yêu thương Dân bằng cả trái tim là một quyết định đúng đắn. Để
cho người ta hạnh phúc, cái hạnh phúc mà mình không bao giờ có thể đem lại.
Giống như đồi cỏ may rồi đây sẽ không còn nữa, cả một miền kí ức sẽ xa xôi, vợi
vợi.
Không giống như Dân, Dương chưa bao giờ tin trên thế gian có điều gì mãi
mãi tồn tài, giống như đồi cỏ may này, từ lúc Dương ra đời hoa đã có, ngỡ vĩnh
viễn là như thế, không đổi, không thay. Nhưng mai này đồi cỏ may sẽ mất đi,
người ta sẽ san bằng mảnh đất trắng ngần một loài hoa hoang dại để trồng lên
những cây cao su xanh lá, thẳng hàng. Không còn đồi cỏ mây, dòng suối nhỏ có lẽ
rồi sẽ thêm nhỏ nhoi, thêm quạnh quẽ, cô đơn trong ánh chiều tà.
Rồi người
người ta sẽ quên, như chưa bao giờ có, rằng từ lâu rồi, nơi sâu xa khuất mình
sau thị xã, nơi những bông cỏ may trắng ngần như thể tuyết bay, có một dân tộc
từng truyền đời một truyền thuyết cổ xưa, truyền thuyết nói rằng chỉ cần tìm ra
đầu nguồn của dòng suối, hái thật nhiều bông cỏ may thả trôi trên dòng nước,
nếu như hoa cỏ mây đủ nhiều để cả dòng sông không chảy nữa ước mơ sẽ trở thành
hiện thực.
Sông vẫn còn đây nhưng hoa cỏ may có một ngày không xa sẽ mất, không
biết nếu Dương đem tất cả hoa cỏ may người ta bỏ đi để ngăn dòng suối chảy, để
điều ước được trở thành hiện thực, để níu giữ một giấc mơ từ thưở thiếu thời,
để biết rằng trên thế gian có những điều mãi mãi tồn tại, giống như là tình
yêu, giống như là nỗi đau, giống như là truyền thuyết về hoa cỏ may...
Nguồn Zing Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét