Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

28 thg 8, 2014

Hà Đồng (Kappa ) - Akutagawa Ryunosuke

Dẫn nhập
Đây là câu chuyện của bệnh nhân mang số 23 tại bệnh viện tâm thần . Y kể cho bất cứ ai muốn nghe . Y phải trên 30, nhưng thoạt trông thì y có vẻ trẻ hơn nhiều . Những việc xẩy ra trước đây trong đời y à …, nhưng mà thôi, mấy thứ đó chẳng có gì quan trọng! Y chỉ ngồi bất động, hai tay ôm đầu gối, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài, phía trước cửa sổ có chấn song sắt, chỗ một cây sồi trụi lá, ngay cả những lá khô, vươn những cành cây lên bầu trời u ám đầy mây tuyết, tiếp tục kể cho Bác Sĩ S . viện trưởng và tôi, câu chuyện dài không dứt của y . Dĩ nhiên khi kể chuyện, không phải là y không kèm theo điệu bộ . Chẳng hạn khi y nói:” làm tôi ngạc nhiên”, thì y bất chợt ngửa đầu ra phía sau .

14 thg 6, 2014

Thư Của Bà Vợ Gửi Cho Bồ Nhí - Lê Hoàng

Thư của bồ nhí gửi cho bà vợ

Thưa bà,

Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông.
Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt.

2 thg 6, 2014

Lời thú thực muộn mằn – Maung Thaya (Myanmar)

Kô A Un có cảm tưởng là Machinnu, vợ anh, tuy tuổi bốn mươi nhưng hãy còn rất trẻ. Trách nào mà người ta vẫn bảo rằng phải đến tuổi tứ tuần, cuộc sống thực sự mới bắt đầu. Mười ba năm chung sống cùng nhau, chỉ như một cơn gió thoảng, tình yêu của họ chưa kịp nguội lạnh đâu mà.

10 thg 4, 2014

Chân dài, đại gia và máy nướng bánh

Những cô gái chân dài với những danh hiệu, hào quang góp nhặt cả tuổi trẻ. Mục đích chính ấy à? Kiếm một anh chồng xấp xỉ đại gia thôi! Câu chuyện ngắn về cuộc sống và sự nghiệp của hoa khôi tàng tàng giữa thời buổi mà thi hoa khôi còn nhiều hơn thi lấy bằng lái.

Câu chuyện về sự lựa chọn

Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao mà còn cho cả quần áo cũ nữa.

Chuyện ngụ ngôn về một con bò

Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền cho một trong số các học trò của mình các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc, ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi ngưòi hiểu vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường.

16 thg 2, 2014

Khi hotgirl yêu - Du Phong

17h45'...
Mở cửa bước vào Café Daisy, tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực cái hương vị tưởng chừng đã quên từ lâu lắm. Sau buổi gặp gỡ đối tác ở một khách sạn phía Nam thành phố, tôi tức tốc bắt một chiếc Taxi, vậy là sau năm năm trời, tôi cũng được trở về nơi mà mình luôn tự nhủ, nhất định sẽ phải quay lại vào một ngày nào đó.

15 thg 2, 2014

Bạch Ca Nương – Đỗ Nhựt Thư

Trời đất đang xuân, thứ mưa bụi đặc hữu xứ Bắc lất phất bay, kinh thành  Thăng Long chìm trong hư thực, cảnh đẹp mê hồn khiến lòng người thêm say đắm, các văn nhân cảm cảnh phóng bút viết những bài tuyệt cú lưu truyền thiên hạ.
    Một chiều, năm Bảo Thái thứ ba thời Lê Trung hưng, sau đêm ca trù trong những ngày hội xuân làng Dó, nhóm nho sinh trường Hương cống Lê tụ hội quán lão Gàn gần đó dụng tửu. Chiều nay họ uống tràn cung mây khiến lão phải dè chừng, khẻ nhắc: -  “ Đa tửu bại tâm” đó, thưa quý nho sinh. Hà … hà…

20 thg 1, 2014

Người Vợ Lẽ - Nguyễn Quang Thân

Ðêm thứ mười hai không phải của Sêchxpia 
    Cuộc điền dã đã đến ngày thứ mười. Một chiếc xe Jeep trắng thuê của Sở Tài chính. Tang vật của một vụ án tham nhũng đang chờ phát mại. Bốn cái bánh của nó đang tạm thời lo bữa trưa ngoài lương chính cho cơ quan sở. Vì thế có lẽ còn lâu lắm nó mới được đưa ra bán đấu giá. Ba sinh viên, hai nữ, một nam. Người thứ tư là một nhạc sĩ, ông không là giáo sư nhưng có uy tín về folklore, lại là bạn thân của chủ nhiệm khoa nên được mời đi với đoàn với tư cách người hướng dẫn. Vậy là đã có bốn người. Ðủ hai người đàn ông để làm chứng và giữ gìn đạo đức cho nhau. 

18 thg 1, 2014

Câu chuyện bát mì


Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31-12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. 

16 thg 1, 2014

Tiếng vạc sành - Phạm Trung Khâu

Mười hai tuổi đầu, đáng lẽ được yên ấm trong tình thương yêu của bố mẹ thì cậu bé lại phải sống cuộc đời côi cút, phải làm thuê cuốc mướn nuôi thân vì gia đình tan vỡ. Đành rằng cuộc sống buồn vui nơi nào cũng có nhưng tuổi thơ vất vưởng của cậu bé bị bỏ rơi đã làm day dứt nỗi lòng người đọc như tiếng vạc sành trong truyền thuyết xa xưa. 
... Như đờn đứt dây

10 thg 1, 2014

Bình minh mưa - Kônxtanchin Pauxtốpxki

Tàu thủy đến Navoloki vào nửa đêm, Thiếu tá Kuzmin bước ra boong. Trời mưa phùn, bến vắng tanh , chỉ có một cây đèn lồng leo lét. 


Đâu, tỉnh ở đâu? Kuzmin nghĩ. Trời tối, mưa rơi. Thật chẳng ra làm sao hết! Chàng co rúm người, cài lại cúc áo choàng da. Từ mặt sông, gió lạnh thổi vào. Kuzmin tìm thuyền phó, hỏi xem tàu có đỗ lâu ở Navôlôki không.

- Khoảng ba tiếng. - Thuyền phó trả lời. - Còn tùy việc dỡ hàng. Đồng chí hỏi làm gì? Đồng chí còn đi tiếp cơ mà.

- Tôi phải chuyển hộ anh bạn cùng nằm quân y viện một bức thư cho vợ anh ấy. Chị ấy ở đây, ở tỉnh này.

Tình sử bến Bạch Ðằng - Uông Triều

Bến Ngự giờ này ít có tàu thuyền neo đậu. Sông Chanh êm đềm chảy về hướng Ðông. Một thiếu phụ đứng trên bờ phía nam hỏi một đứa trẻ đang nghịch chơi trên con thuyền đỗ cạnh bờ:
 Này, ngồi một mình trên thuyền mà chơi thì vui lắm nhỉ?
- Thưa bà, bà có muốn lên thuyền chơi không? Cháu sẽ đưa bà đi dọc  sông Chanh này.
- Cậu biết ta là ai mà chào chứ.
- Bà là phu nhân quan tham hiệp trấn Yên Quảng. Người quanh trấn này ai mà chẳng biết bà.

Sen nở bốn mùa - Nguyễn Hữu Quý

Vùng Thanh Khê có một đầm sen rộng non mẫu Trung Bộ hoa nở suốt bốn mùa. Sen trắng. Chỉ có loại sen trắng mềm mại như lụa bạch mà thôi. Ai đi ngang đầm, dù vội vàng đến mấy cũng phải dừng lại, ít là đôi ba phút, vừa vừa là nửa ngày, nhiều thì từ sáng đến tối để ngắm hoa, thưởng thức hoa, chơi với hoa, đàm đạo với hoa. Kẻ ít chữ thì nhìn những bông hoa vươn cao trên mặt nước đung đưa trong gió rồi lẩm nhẩm đọc mấy câu ca dao thuộc lòng hồi còn con nít. Ấy là, Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

9 thg 1, 2014

Hiểu lầm

Những hiểu lầm vô tình nối tiếp, đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc. Khi số mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng. Đây là một câu chuyện có thực và đầy nước mắt.

1. Mẹ ở quê lên

Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già.
Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học.

8 thg 1, 2014

Mẹ hay ôsin? - Khôi Vũ

Đầu tuần.
Mười một giờ rưỡi trưa, mẹ chuẩn bị xong bữa cơm. Cơm hôm nay có gà rôti cho con trai, canh chua cho con gái và đậu phộng rim nước mắm Phú Quốc cho ba. Phần mẹ, món canh chua là khoái khẩu như con gái.

Mười hai giờ kém mười lăm, con trai về. Bỏ cái cặp đựng laptop lên bàn, con trai cởi giày, thay quần áo rồi lăn ra đivăng, nói với ba đang ngồi đọc báo: “Con ngủ một lát”.
Mẹ nói: “Ngủ nghê gì nữa! Ăn cơm xong rồi hãy ngủ”.
“Thôi mà mẹ! Để con ngủ. Cả buổi sáng nay phải ngồi họp, xì trét nặng rồi!”.
Ba nói với mẹ: “Cứ để nó ngủ một lát”.

7 thg 1, 2014

Tro của hoa hồng - Phạm Thị Thanh Mai

Không hề giống như trong hình dung, tro của hoa hồng cũng một màu đen kịt, chỉ có những tàn sáng là của tờ giấy mồi lửa. Hai mươi mốt bông hoa hồng đỏ thẫm, cánh dày (có thể đem ra xào được - bạn cùng phòng ký túc xá nói vậy), cành dài nửa mét, rậm rịt lá xanh đen, gai to tướng. Sở hữu một bó hoa hồng lẫy lừng như thế trong ngày sinh tôi đã rất tự hào và kiêu hãnh ôm bó hoa trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của nhà D4.
Tàn sinh nhật, bó hoa được treo ngược lên một cái đinh trên tường bên giường tầng hai. Ai vào sau đó cũng trầm trồ bó hoa treo ngược - mặc dù đang héo dần vẫn phô trương vẻ rậm rịt sung mãn.

6 thg 1, 2014

Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt - Nguyễn Huy Thiệp

Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn đến bến đò lúc 3 giờ chiều, giữa lúc nắng gay gắt. Hắn ở trên chiếc ô tô chạy than bước xuống, chiếc ô tô chở khách từ thị xã về bến đò rồi lại từ bến đò ngược về thị xã, mười ngày một bận. Chiếc ô tô sơn đen cà khổ, lèn chặt được mười sáu người cùng với đồ đạc, ống khói xả than gò bằng tôn ở dưới đuôi xe dựng đứng lên trời
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn đội chiếc mũ cát trắng rộng vành, chiếc mũ đã cũ ngả màu cháo lòng. Hắn không có đồ đạc gì cả ngoài một chiếc hộp sắt tây đựng bánh bích quy đã cũ, sơn đỏ trên có vẽ hình một cô gái mặc váy đang múa balê. Hắn cắp chiếc hộp ở nách như ông thầy bói vẫn cắp tráp sơn.
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.

5 thg 1, 2014

Gió nấm đã thổi

Cuối tuần Hai nhắn qua mẹ: nhắc Nhiên về mà ăn nấm đồng.
Con biết ở quê mình, "gió nấm" đã thổi.
Là khi những cơn mưa đầu mùa hối hã kéo đến rồi lại hối hả đi, chỉ kịp để lại trên mặt đất hầm hập nóng mùi ẩm nồng. Và gió đồng mênh mang thổi qua cây lá xào xạc, đem đi xa hương đất oi ả, nồng nàn.
Là khi nấm mối, vùi mình như nàng "công chúa của đất" suốt một năm trời, rùng rùng tách đất trồi lên.

3 thg 1, 2014

Hạnh phúc giống như một đóa hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn

Mạnh Triết Triết nổi điên lên, hét vào cái điện thoại: “Vu Giang Hạo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”


Đầu bên kia di động vang lên những tiếng tạp âm giống như là người đang nghe điện cầm máy đi ngang qua mấy cánh cửa vậy, tiêng lật sổ ghi chép cùng nói chuyện ồn ào lọt vào ống nghe không ngớt. “Anh đang bận?” Thanh âm của cô đột nhiên trở nên ôn nhu như nước. “Ai dà, vậy thì thật ngại quá, Vu Bộ trưởng”
Vu Giang Hạo hít sâu một hơi nói: “Triết Triết, em đừng tỏ ra như vậy, anh bây giờ phải xuống làng ngay, lát nữa anh gọi lại cho em có được không?”
Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved