Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

7 thg 11, 2014

Truyền thuyết đô thị

Truyền thuyết đô thị là những truyện đa phần hư cấu mang yếu tố bí ẩn kinh dị đáng sợ (hoặc hài hước). Sở dĩ người ta gọi chúng là truyền thuyết đô thị  (hay truyền thuyết hiện đại) là để phân biệt với những truyện kể dân gian truyền thống đã có từ trước thời công nghiệp hóa.

Kẻ giết người trong thang máy

Bạn quyết định đi thang máy, và bạn đang đi lên. Tên sát nhân sẽ vào chung với bạn. Hắn ta sẽ chờ bạn bấm nút rồi sau đó, hắn sẽ nhấn nút tầng dưới tầng mà bạn cần đến. Khi đã tới tầng đó, cánh cửa sẽ mở ra và tên bệnh hoạn kia sẽ đi ra.
Khi cánh cửa thang máy gần sắp đóng, hắn sẽ quay lại. Trong một khoảnh khắc, khi hai cánh cửa đang từ từ đóng lại, bạn sẽ thấy con dao của hắn ta, kèm theo đó là câu: "Tao sẽ giết mày ở tầng trên". Rồi như thế, hắn sẽ chạy thật nhanh lên cầu thang và chờ bạn ở đó. Khi cửa thang mở, hắn sẽ đứng đấy, và giết chết bạn. Phần tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là nỗi sợ hãi khủng khiếp mà bạn sẽ trải nghiệm khi đang ở giữa hai tầng lầu. Lúc đó, bạn biết mình đã bị mắc bẫy, bị nhốt trong thang máy như một con vật bị nhốt trong lồng… Và điều đáng sợ nhất chính là khi cánh cửa ấy mở ra… bạn biết chắc chắn, bạn sẽ bị làm thịt…


Cầu thang ước

Đây là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở các trường học ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Chuyện kể rằng chiếc cầu thang dẫn đến khu nội trú nữ có 12 bậc. Nhưng nếu bạn vừa bước đi vừa thành tâm cầu nguyện, bậc thang thứ 13 sẽ hiện ra. Hồ ly sẽ xuất hiện và ban cho bạn một điều ước. Nhưng đổi lại, cô ta sẽ ra một điều kiện với bạn - một lời nguyền. Và nếu bạn không giữ đúng lời hứa, bạn sẽ chết. 


Gương

Tại một trường trung học nhỏ, có một truyền thuyết về một nữ sinh - người đã chết ngay trong lớp của mình. Mọi người đều tin rằng ngôi trường này bị ám và hồn ma đó ám các giáo viên giảng dạy tại lớp học đó. Năm này qua năm khác, giáo viên đến và đi không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Có vẻ như không còn ai lưu luyến cái trường này nữa. Rồi ngày kia, có một giáo viên mới vào trường. Được nghe đồng nghiệp kể câu chuyện đó, cô ấy cười và tuyên bố rằng ma quỷ không tồn tại. Các học sinh trong lớp đã cảnh báo nhưng cô ta không nghe. Đến một ngày, cô ấy bắt đầu chán ngán những câu chuyện đó và đặt cược. Cô đồng ý dành ra một đêm trong lớp học đó để chứng minh một lần cho tất cả mọi người thấy rằng trên đời này không hề có ma.
Đêm hôm đó, cô giáo ngồi trong lớp học trống và cố gắng ngủ. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được và càng ngày, nơi này càng trở nên đáng sợ. Cô đứng dậy và quyết định làm gì đó thật vui để giết thời gian. Cô nhìn thấy một tấm gương treo trong góc phòng và ngắm mình trong đó rồi quyết định nhảy múa xung quanh. Thời gian trôi nhanh qua, cô giáo dần dần thấm mệt và ngủ thiếp. Qua hôm sau, cô kể với học trò của mình về đêm hôm qua.
Cả lớp nhìn cô chằm chằm, mặt đăm chiêu: "Cô ơi!", chúng nói. "Làm gì có lớp học nào mà lại gắn gương hả cô??"


Bịa chuyện

Một cô gái tự bịa ra một câu chuyện và đăng nó lên mạng, rồi nói với mọi người rằng đó là một câu chuyện có thật. Câu chuyện như thế này: Có một khu công viên, nếu bạn đã từng đến, bạn sẽ thấy có một cậu bé luôn chơi một mình (tự kỷ). Nó sẽ nói với các bạn: "Hãy cùng chơi với tôi nhé!" Nếu bạn trả lời "Có", bạn sẽ bị giết chết, nhưng nếu bạn trả lời "Không", bạn có thể về nhà an toàn. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp nơi. 
Một ngày nọ, cô gái ấy đi đến một công viên và nhìn thấy một cậu bé THỰC SỰ đang chơi ở đó. Cậu bé nói với cô ấy: "Hãy chơi cùng tôi nhé!". Cô không hề suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời: "Có". 
Và cô ta chết... 

Địa ngục của Tomino
Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng tại Nhật Bản về một bài thơ tên "Địa ngục của Tomino". Người ta bảo rằng bạn chỉ nên đọc bài thơ này trong đầu, không bao giờ được đọc thành tiếng. Nếu bạn lỡ đọc to, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Tomino là huyền thoại đô thị của Nhật về một bài thơ sẽ giết bất cứ ai đọc nó thành tiếng. Trong thế giới này, có những thứ mà bạn không bao giờ nên nói to, và "Địa ngục của Tomino" là một trong số đó. Theo truyền thuyết, nếu bạn đọc to bài thơ này, thảm họa sẽ ập xuống đầu bạn. Nhẹ nhất là bạn sẽ lâm bệnh nặng hoặc bị thương. Còn tệ hơn, bạn sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.
Một nhân chứng kể: "Tôi là một phát thanh viên. Tôi từng đọc to bài thơ đó vào chương trình của mình – Radio Urban Legends. Lúc đầu, mọi thứ đều bình thường. Nhưng, dần dần, như có thứ gì đó ngăn lại không cho tôi đọc tiếp. Tôi đọc được một nửa nhưng sau đó tôi gục xuống. Và tôi ném nó đi. Hai ngày sau, tôi bị thương, phải khâu 7 mũi. Tôi không muốn tin rằng tất cả là do bài thơ đó gây ra."


Bốt điện thoại
Có hai cậu bé tuổi teen tên Kenzo và Tatsuya. Cả hai đều thích những câu chuyện huyền bí. Bất cứ khi nào gặp nhau, chúng luôn luôn kể cho nhau nghe những câu chuyện ma hay những truyền thuyết đô thị.
Một ngày nọ, lúc đang lướt web, Tatsuya tìm thấy một trang web có rất nhiều truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Cậu đọc được một câu chuyện nói về cây cầu treo được xây gần nhà mình. Trang web ấy có rất nhiều hình ảnh của cây cầu và khu vực xung quanh. Khi đọc truyền thuyết liên quan đến cây cầu, Tatsuya biết chắc chắn rằng người bạn thân của mình cũng sẽ quan tâm về chuyện này.
Sau đó, cậu gặp Kenzo và kể cho Kenzo nghe về cây cầu. Đó là một cây cầu treo cũ kĩ, được dùng để vượt qua một hẻm núi sâu. Vì một số lý do không thể giải thích được, nó được biết đến như là một địa điểm hoàn hảo để… tự tử. Mỗi năm, có ít nhất hai mươi hay ba mươi người đến để gieo mình xuống vực sâu nhưng không ai có thể giải thích được. Họ nói rằng nơi đó bị ám bởi hồn ma của những người đã tự tử ở đó.
Sau khi về nhà, tối hôm ấy, Kenzo quyết định phải kiểm tra cây cầu. Nó muốn tận mặt nhìn thấy một con ma. Vì vậy, đêm đó, Kenzo đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đến vùng núi - nơi đặt cây cầu treo trong chuyện. Phải mất khoảng nửa tiếng để đến đó. Khi cậu đến nơi thì cũng đã gần nửa đêm, và xung quanh không một bóng người. Một đêm tĩnh mịch đến rợn người. Bầu không khí ma quái làm Kenzo lạnh sống lưng. "Wow, nơi này đáng sợ thật đấy." - cậu lẩm bẩm. Đoạn Kenzo thận trọng bước đến rìa hẻm núi và nhìn xuống vực sâu. Cậu bắt đầu suy nghĩ về tất cả những người đã tự ném mình xuống nơi tăm tối này. Những ý nghĩ ấy khiến cho tóc gáy của cậu dựng cả lên.
Kenzo nghĩ rằng sẽ rất hấp dẫn khi cậu nói với Tatsuya về việc này, do đó, cậu lấy ra điện thoại di động của mình ra. Tuy nhiên, do đang ở trên núi, nên đương nhiên chẳng có sóng rồi. Nhìn xung quanh, Kenzo nhận thấy có một bốt điện thoại công cộng gần đó. Cậu đi vào bên trong, cho tiền xu vào khe, và quay số của Tatsuya.
"Chào! Tatsuya? Đoán xem tớ đang đứng ở đâu này!", Kenzo nói. "Tớ đang ở cây cầu treo mà cậu kể đấy. Thật tuyệt vời! Đôi khi cậu nên đến đây và xem nó".
"Yeah, tớ cũng muốn lắm", Tatsuya trả lời. "Tớ đã xem tất cả hình ảnh trên trang web ... mà khoan đã ... cậu gọi điện cho tớ từ đâu đấy?"
Kenzo cười, nói: "Ồ, tớ không thể bắt được bất kỳ tín hiệu điện thoại nào nên tớ phải dùng bốt điện thoại công cộng gần đây."
Tatsuya bối rối: "Điện thoại công cộng? Làm gì có trạm điện thoại công cộng nào ở đó?? Tớ nhìn trong ảnh chụp nơi đó trên website rồi.".
"Cậu đang nói gì vậy?", Kenzo nói. "Tớ đang đứng ngay trong trạm điện thoại ở lối vào cây cầu đây này. Khoan đã, tớ nên đi thì hơn. Có một hàng người đang đứng chờ để dùng diện thoại bên ngoài. Tớ sẽ gọi bạn khi về đến nhà."
Ngay sau khi nghe, Tatsuya hét lên: "Không! Kenzo! Không được ra khỏi đó! Tớ biết chỗ đó rồi! Tớ sẽ đến đó trong ba mươi phút! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển!"
"Có chuyện gì à?"
"Chỉ cần hứa với tớ rằng cậu sẽ đứng yên ở đó. Không được di chuyển dù chỉ một inch và không được cúp máy. Tớ sẽ đến ngay!"
Khi thấy người bạn của mình cúp máy, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm quanh Kenzo. Cậu thừ người ra trong buồng điện thoại. Nhìn ngang qua vai, Kenzo thấy một hàng người đang đứng bên ngoài buồng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn trong mắt họ làm cậu lạnh sống lưng. Nửa giờ sau, Tatsuya đến. Cậu thấy người bạn của mình đang đứng ở rìa hẻm núi, với chiếc điện thoại di động ép chặt vào tai.
Không có buồng điện thoại hay bất cứ người nào đứng chờ đợi xung quanh. Nếu Kenzo di chuyển, dù chỉ một inch, cậu sẽ rơi ra khỏi mép núi và lao xuống vực sâu...

Hồn ma bà già Hồng Kông

Câu chuyện rất được phổ biến trong giới học sinh trung học những năm 80 và đầu 90. Vì lo lắng về tỷ lệ trẻ em bắt cóc ngày càng tăng nên các bậc cha mẹ ở Seoul đã dọa con em mình bằng một câu chuyện ma để chắc chắn rằng chúng sẽ trở về nhà ngay sau giờ học. Bà Hồng Kông là một người phụ nữ Hàn Quốc rất yêu chú mèo cưng của mình. Bà phải đi đến Hồng Kông (vì một lí do nào đó) và chết ngay trong vụ nổ máy bay đó, cùng với con mèo của mình. Tình yêu của bà dành cho con mèo quá lớn. Đến nỗi hồn ma của bà đã hòa chung với con mèo. Do đó, khuôn mặt của bà một nửa là người và một nửa là mèo. Câu chuyện của các bậc phụ huynh như thế này:
- Nếu bạn đi ra ngoài sau khi mặt trời lặn, bạn sẽ gặp hồn ma của bà Hồng Kông.
- Nếu bà ta hỏi bạn bất cứ điều gì, bạn phải luôn luôn thêm từ "Hong Kong" vào cuối câu.
- Nếu bà ta yêu cầu bạn cho bà ta xem móng tay của mình, bạn không bao giờ được để lộ phần móng thừa ra (chắc sẽ làm bà ta nhớ đến con mèo). Còn nếu bạn chưa cắt móng tay thì đừng cho bà ta xem.
- Nhiều lúc bà ta cũng sẽ gọi tên bạn ngoài cửa sổ. Hãy nhờ rằng: Đừng bao giờ mở ra.



Búp bê mọc tóc

Không nghi ngờ rằng những con búp bê thực sự rất đáng sợ. Đôi mắt to mở tròn có thể khiến nhiều đứa trẻ khóc thét. Nhưng đã bao giờ bạn nghe kể câu chuyện về hồn ma cô gái ẩn náu trong một con búp bê? Ở Nhật Bản, người ta lưu truyền câu chuyện về con búp bê Okiku – được mang tên của người chủ sở hữu đầu tiên, cao khoảng 40cm, mặc bộ kimono truyền thống của xứ hoa anh đào và… mọc tóc.
Búp bê Okiku được tìm thấy tại đền thờ Mannenji ở Iwamizawa, tỉnh Hokkaido. Lần đầu tiên xuất hiện tại đền thờ này, nó đã được cắt tóc, nhưng nhiều năm trôi qua, mái tóc của nó đã dài ra đáng kể, khoảng 25cm. Theo một số người kể rằng, mái tóc của búp bê Okiku được cắt tỉa hàng năm.
Và truyền thuyết kể rằng một thiếu niên đã mua con búp bê cho đứa em gái 2 tuổi của mình, Okiku. Okiku rất yêu thích búp bê và chơi với nó mỗi ngày, mặc quần áo cho nó, trò chuyện với nó như người bạn. Buồn thay, một thời gian ngắn sau cô bé qua đời. Gia đình cô đã từ chối ném bỏ con búp bê – vật yêu thích của cô con gái nhỏ tuổi. Nhưng bỗng một ngày, họ nhận thấy tóc của búp bê dài ra. Bố mẹ cô bé cho rằng hồn của con gái ẩn náu trong búp bê. Năm 1938, gia đình quyết định đưa búp bê Okiku vào đền thờ Mannenji.


Lời nguyền căn phòng màu đỏ

Trong kịch bản phim của Nhật Bản, khi một cửa sổ quảng cáo xuất hiện trên màn hình máy tính với cánh cửa màu đỏ và câu hỏi: “Bạn có thích căn phòng màu đỏ”. Nếu bạn click chuột vào đó, nó sẽ hiện ra một loạt các câu hỏi được thiết kế thì cái tên của bạn sẽ xuất hiện giữa một loạt các tên khác. Bạn thậm chí có thể nhận ra một số tên trong đó là bạn bè của mình. Đây sẽ là điều cuối cùng bạn được chứng kiến. Ngày hôm sau, bạn sẽ thấy mình chết trong một căn phòng mà các bức tường được sơn bằng máu của chính mình.
Như rất nhiều truyền thuyết hiện đại khác, có một yếu tố sự thật của câu chuyện. Vào năm 2004, một nữ sinh 14 tuổi đã giết chết người bạn thân của mình trong vụ án nổi tiếng Nhật Bản. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lục lại lịch sử trong trình duyệt máy tính và hiện lên đoạn video về “Căn phòng màu đỏ”.



Nguồn CREEPYPASTA VIỆT NAM; vnsharing.net; xahoi.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved