Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

4 thg 10, 2013

Tượng sáp - Alfred Burrage

Phòng trưng bày tượng sáp Marriner đã sắp tới giờ đóng cửa. Những người khách tham quan cuối cùng đang bước qua những cánh cửa kiếng lớn, ra đường. Riêng ông chủ Marriner vẫn còn ngồi lại văn phòng để tiếp khách. Người này có tên Raymond Hewson. Đó là một người đàn ông gầy gò, y phục tươm tất, nhưng không che nổi sự nghèo khó. Giọng nói của Raymond rõ ràng, nhưng thiếu sinh khí. Ông chủ Marriner bắt đầu trả lời các câu hỏi của vị khách: "Ông đừng nghĩ yêu cầu của ông là ý tưởng mới mẻ".

Ông tiếp: "Nhiều người đã đề nghị được ở lại đêm trong căn phòng án mạng. Nhưng chúng tôi luôn từ chối vì chẳng được lợi lộc gì cả. Với anh thì khác. Anh là một nhà báo, nên tôi hy vọng bài viết của anh sẽ làm cho khách đến viếng thăm nhà trưng bày của chúng tôi đông hơn". "Tôi cũng nghĩ thế" Hewson tiếp lời "Tôi hiểu ông cần sự giúp đỡ của tôi." Ông Marriner bật cười: "Ồ, tôi biết anh sắp nói thêm câu gì rồi. Tôi nghe đồn nhà trưng bày tượng sáp Madame Tussand sẵn sàng trả 100 bảng cho ai dám ở lại đêm trong phòng án mạng của họ. Nhưng chúng tôi không giàu như họ đâu. Thế anh làm cho tờ báo nào vậy?" "Ồ, tôi cộng tác với bất kỳ tờ báo nào chịu đăng bài của tôi". Hewson đáp một cách cẩn thận: "Tôi biết bài báo này sẽ rất ăn khách. Tờ "Thời báo buổi sáng" luôn đăng tất cả những gì liên quan tới hình sự. Ông hãy tưởng tượng một cái tít như thế này: "Một đêm với những kẻ sát nhân nhà Marriner", báo nào mà chẳng muốn!" Ông Marriner suy nghĩ một thoáng; "Được rồi, Hewson, mình thoả thuận như thế này. Nếu câu chuyện của anh xuất hiện trên tờ "Thời báo buổi sáng" thì ngày hôm sau đó, có 5 bảng chờ anh tại đây. Nhưng xin anh nhớ rõ, điều anh mong muốn, chẳng dễ thực hiện đâu. Anh thấy đó, mỗi ngày tôi đi ngang qua các bức tượng sáp của tôi hàng trăm lần, tôi quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc của chúng. Nhưng ngủ lại một đêm với chúng à? Không, tôi xin khiếu!" "Tại sao vậy?" Hewson hỏi ngay. "Tôi không thể nào giải thích được cảm giác ấy. Tôi chẳng khoái ý tưởng của anh tý nào. Rồi anh sẽ thấy, một đêm khó khăn cho anh đấy." Hewson không nghĩ thế. Anh mỉm cười, nhưng cố giấu suy nghĩ của mình. Anh nghĩ tới vợ con. Tháng này họ sắp cạn tiền. Anh đang có sự khởi đầu thuận lợi. Tờ báo sẽ trả kha khá cho bài báo này. Cộng thêm 5 bảng của ông Marriner nữa. Nếu bài báo ăn khách, toà soạn sẽ đặt bài anh nhiều hơn nữa. Nhưng trước hết, anh phải viết cho xong bài này đã. "Những tên sát nhân luôn đối diện với những tình huống gay cấn, còn đám nhà báo chúng tôi cũng có khối khó khăn. Nhưng tôi không cho rằng những tượng sáp của ông làm tôi mất vui đâu". "Anh không sợ thật à?" "Không". Hewson bật cười lớn. "Ông Marriner mỉm cười, đứng dậy: "Được rồi, khách tham quan về hết rồi. Anh đợi một chút. Tôi sẽ bảo người trực đừng phủ bạt che các bức tượng và báo cho những người gác đêm biết anh sẽ ở lại đêm nay. Rồi tôi sẽ dẫn anh đi tham quan một vòng." Ông Marriner nhấc điện thoại, ra lệnh. Ông quay sang Hewson: ''Tôi lưu ý anh một điều. Có người báo cho tôi rằng trong phòng án mạng chiều nay suýt bắt lửa đấy. Xin anh đừng hút thuốc. Nếu anh sẵn sàng, chúng ta đi nào". Hewson nối gót ông Marriner qua 5, 6 gian phòng. Anh thấy những nhân viên của ông ta đang phủ bạt lên tượng của những vị vua Anh quốc và nhiều nhân vật lừng danh khác. Ông Marriner bảo một người trong số họ, đem một chiếc ghế dựa vào trong phòng án mạng. "Mong anh thứ lỗi. Đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho anh đấy". Ông Marriner nói: ?oNhưng có ghế dựa này, anh có thể chợt mắt đôi chút". Ông Marriner dẫn nhà báo xuống căn phòng án mạng. Đó là căn phòng thật lớn, nhưng ánh sáng chỉ chiếu lờ mờ. Hewson liên tưởng đến một ngôi nhà thờ với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng nơi này lại khác. Nó muốn nhắc nhở mọi người nhớ đến những kẻ nổi loạn, những tên sát nhân và những điều tồi tệ đã làm cho chúng trở nên lừng danh. Mỗi bức tượng sáp được đặt trên một bục nhỏ có đánh số thứ tự. Hewson nhận ra vài nhân vật. Kia là Thurtell - tên giết ngưòi xứ Weir. Xa hơn một chút là tên cướp Lefroy... Ông Marriner lần lượt giới thiệu cho Hewson những tên tuổi khét tiếng hơn. "Đây là Crippen, chắc anh đã biết. Một gã ốm yếu, chẳng bảnh chút nào. Kia là lão Vaquier, anh dễ dàng nhận ra hắn bởi tóc phủ lên cả mặt hắn. Và đây là ... " "Ủa, ai đây?" Hewson lặng lẽ hỏi. "Ồ, đây là nhân vật sáng giá nhất của chúng tôi. Hắn là kẻ duy nhất còn sống sót đấy". Hewson nhìn bức tượng sáp này chăm chú hơn. Hình nhân này có dáng vẻ mảnh mai, cao khoảng 5 bộ. Gương mặt điểm một ít ria mép, được che bởi một cặp kính dày cộm. Một chiếc áo khoác kỳ dị phủ lên người. Hewson nhận ra đây là một người Pháp. Đột nhiên không hiểu sao, Hewson thấy sợ nụ cười của hắn. Anh lùi xa bức tượng và không đủ can đảm để nhìn nó lại lần nữa. "Hắn là ai vậy?" Anh hỏi. "Bác sĩ Bourdette đấy". Hewson chưa bao giờ nghe cái tên này. Ông Marriner mỉm cười: "Nếu anh là người Pháp, anh sẽ nhận ra hắn ngay. Nhiều năm liền, thủ đô Paris đã rúng động vì gã nhỏ bé này. Ban ngày, hắn là bác sĩ. Nhưng khi đêm xuống, hắn đi cắt cổ người ta. Sau khi hắn gây án lần cuối cùng, cảnh sát phát hiện được nhiều tài liệu liên quan đến hắn. Họ biết rõ về hắn rồi nhưng ..." "Nhưng hắn lại quá thông minh, đến nỗi cảnh sát đã theo hắn khắp Châu Âu mà vẫn không thể nào tóm được hắn. Sau đó, hắn biến mất. Cảnh sát cho rằng hắn đã chết, nhưng chưa tìm ra thi thể. Năm rồi, có vài vụ án mạng giống như phương cách ấy, nhưng cảnh sát tin rằng có một kẻ thế chân hắn". Hewson cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. "Tôi không thích bức tượng này, nhất là cặp mắt của nó". Anh nói. " Có phải anh nhận thấy đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy anh không? Đó là cách hắn vẫn hay làm đấy. Hắn có thể dùng mắt làm cho mọi người ngủ thiếp đi. Nên dù hắn nhỏ con, song những nạn nhân của hắn không thể nào chống trả hắn được". "Tôi cho rằng, tôi thoáng thấy bức tượng chuyển động đấy". Hewson cất tiếng, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi. Ông Marriner mỉm cười: "Trước khi trời sáng, anh sẽ còn nghĩ rằng anh cảm thấy nhiều điều khác nữa. Chúng tôi sẽ không khoá cửa nhốt anh dưới này đâu. Khi nào anh cảm thấy thu thập đủ thông tin rồi, cứ tự nhiên trở lên. Trong toà nhà này có những người gác đêm, vì thế anh đừng sợ nếu nghe tiếng chân họ đi lại. Tôi xin lỗi vì không thể để ánh sáng cho anh nhiều hơn. Tôi muốn căn phòng lúc nào cũng tối tăm như vầy. Chắc anh cũng hiểu lý do. Nào, bây giờ mình trở lên phòng kiếm cái gì đó để uống, trước khi anh bắt đầu đêm làm việc của mình". Ngươi gác đêm mang chiếc ghế dựa đến và tìm mọi cách để chọc cười Hewson. "Thưa ông, tôi phải đặt nó ở đâu đây hả?". Anh ta hỏi: "Chỗ này được không? Ông có thể trò chuyện với tiến sĩ Crippen, cho bớt buồn ngủ. Hay là gần bà Dyerlua, để bà ta trông chừng ông. Bà ấy luôn cần người để trò chuyện đó, ông thấy sao?" Hewson bật cười, lời bông đùa của người gác đêm làm anh cảm thấy thoải mái hơn, dường như công việc tối nay chẳng có gì nhọc nhằn cả. "Tôi chọn chỗ cho mình được mà". Anh đáp. "Vậy chúc ông ngủ ngon. Khi nào cần tôi, ông cứ lên tiếng. Tôi ở ngay tầng trên. Ông đừng để bất cứ bức ượng nào xáp đến gần sau lưng ông và đặt những bàn tay lạnh giá lên cổ họng ông nhe. Nhớ cẩn thận với lão bà Dyer. Tôi nghĩ mụ ta khoái ông rồi đó". Hewson lại bật cười và chào người gác đêm. 
       Sau thoáng lưỡng lự, anh đặt lưng ghế ngay trước tượng bác sĩ Bourdette. Anh không thể giải thích được cảm giác bất an của anh với hình nhân bằng sáp này. Khi đặt xong chiếc ghế, Hewson lấy lại cảm giác bình an. Tiếng chân của người gác đêm xa dần, làm Hewson nghĩ đến đêm dài trước mắt. Ánh sáng lờ mờ hắt lên các bức tượng, lại làm cho chúng trở nên sống động hơn. Căn phòng to lớn, tối tăm này quá tĩnh mịch, khiến Hewson thèm được nghe tiếng người trò chuyện, đi lại. Sự im lặng đáng sợ vẫn ngự trị. "Mình cảm thấy như đang ngồi trong căn phòng giữa lòng biển". Anh nghĩ: "Mình phải nhớ đưa chi tiết này vào bài viêt". Hewson khó chịu nhìn những hình nhân bất động xung quanh mình. Nhưng trước đó, anh đã cảm thấy ánh mặt đó, ánh mắt chăm chú của bác sĩ Bourdette từ phía sau lưng, đang chiếu vào anh. Anh không ngăn được cảm giác bị thôi thúc phải ngoái lại sau mỗi lúc một tăng lên. "Tất cả là do mình tưởng tượng thôi" Hewsonsuy nghĩ "Bây giờ, nếu mình quay lại, mình sẽ thấy thần hồn nát thần tính thôi mà". Và rồi, Hewson lại nghe một giọng nói khác vang lên trong tâm trí: "Thật ra là vì anh đang sợ hãi đến nỗi không dám ngoái nhìn ra sau". Những suy nghĩ này cứ dằn xé trong anh. Cuối cùng Hewson cũng có đủ can đảm để xoay ghế lại một chút và ngoái nhìn ra sau. Bức tượng sáp của bác sĩ Bourdette bỗng trở nên nổi bật hẳn lên. Tất nhiên là do nó đứng đúng nơi ánh sáng soi tỏ nhất. Hewson nhìn vào khuôn mặt sáp toát lên vẻ thông minh khác người ấy. Mắt anh chạm vào mắt Bourdette. Anh liền xoay đi, nhìn chỗ khác. "Hắn ta chỉ là một hình người được nặn bằng sáp, như mọi bức tượng khác mà thôi". Hewson nói một mình. Chúng chỉ là những bức tượng sáp. Đúng thế. Nhưng đã là tượng thì không thể nào di chuyển được. Hewson đâu có thấy cái nào bước đi được đâu. Nhưng anh có cảm giác rằng lúc này, vị trí của các bức tượng dường như có thay đổi. Tiến sĩ Crippen chẳng hạn. Có phải bức tượng này đã xoay người sang trái một chút không? "Hay là", anh ta suy nghĩ, "Chắc là do chiếc ghế của mình đâu có ở đúng vị trí ban đầu". Hewson thôi không nhìn nữa, anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu viết. "Mọi thứ im lặng. Cảm giác như tôi đang sống trong một căn phòng giữa biển. Bourdette đang cố dùng mắt để thôi miên tôi. Các hình nhân khác có vẻ như đã di chuyển, khi tôi không trông chừng chúng". Hewson gập cuốn sổ lại và liếc nhanh về phía bên phải. Anh chỉ thấy gương mặt bệnh hoạn của Lefroy, đang nhìn về phía sau anh với một nụ cười mang vẻ hối lỗi. Vì anh sợ? Hay đó là thật? Có đúng là tiến sĩ Crippen vẫn đứng yên khi anh nhìn đi chỗ khác không? Hắn chỉ đợi lúc bạn lơ đãng nhìn qua hướng khác là di chuyển ngay! Hewson lại ngồi xuống. Anh đâu cần phải nhảy dựng lên như thế cơ chứ. Chúng chỉ là tượng sáp thôi mà. Chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng tại sao anh phải sợ hãi đến đờ cả người, cứ nghĩ là bọn chúng chơi trò mèo vờn chuột với anh? Anh lại xoay người thật nhanh và chạm phải đôi mắt chăm chú của bác sĩ Bourdette. Rồi anh bất ngờ ngoái sang tiến sĩ Crippen. Ha! Súyt chút nữa là anh bắt quả tang gã này rồi. "Cẩn thận đấy Crippen - mi và tất cả những tên kia nữa", Hewson nói, " Nếu tao thấy đứa nào cử động, tao sẽ bẻ lọi hết tay chân bọn bay đấy, tụi bay nghe rõ chưa hả?" "Mình có thể rời khỏi chỗ này rồi". Anh lại nghĩ, "Mình đã lấy đủ thông tin cho bài báo hay - thậm chí đủ cho cả mười bài báo hấp dẫn. Tờ "Thời Báo Buổi Sáng" đâu có biết mình ở đây bao lâu. Họ đâu thèm quan tâm, nhưng những người gác đêm sẽ cười vào mặt mình, nếu thấy mình chạy trốn khỏi nơi này nhanh như thế. Rồi còn tiền thưởng của ông Marriner nữa - mình đâu có muốn bỏ mất". Nhưng cũng thật đáng sợ. Nếu có những bức tượng sáp chuyển động được ngay sau lưng bạn. Tệ hại hơn là bạn gần như cảm nhận được hơi thở của chúng, hay là của hắn ta đang phả vào bạn? "Mình lại tiếp tục công việc của mình đây". Hewson suy nghĩ, "Mình phải nghĩ đến những chuyện khác. Mình là Raymond Hewson . Mình đang tồn tại, đang hít thở, Những bức tượng kia chỉ là vật vô tri vô giác. Chúng không thể cử động và nói như mình. Chúng được nặn bằng sáp, chúng là vật trưng bày để mấy bà già và bọn trẻ ngắm nghía mà thôi." Anh lại cảm thấy vững tâm. Anh cố nhớ lại một câu chuyện vui mà một người bạn đã kể cho anh nghe tuần vừa rồi... Nhưng anh chỉ nhớ được vài đoạn. Anh lại cảm thấy ánh mắt của bác sĩ Bourdette lại chiếu vào anh. Anh phải nhìn. Anh xoay nửa người và xoay ghế 180o. Bây giờ, họ đang đối mặt với nhau. Khi anh cất lời, dường như tiếng nói va phải những góc tường tối sẫm và quay trở lại với anh: "Mi đã di chuyển, tên quỉ sứ!" Anh la lên "Đúng thế, ta đã thấy mi làm thế rồi!". Rồi anh như dính người vào ghế, mắt nhìn về phía trước, lạnh cứng người vì sợ hãi. Bác sĩ Bourdette di chuyển cơ thể nhỏ bé của hắn một cách chậm rãi, thận trọng. Hắn rời khỏi bục và ngồi ngay trước mặt Hewson. Hắn mỉm cười và cất giọng bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo: "Xin chào. Tôi không biết là tối nay tôi có bạn đến. Rồi tôi nghe được cuộc trò chuyện giữ anh và ông Marriner. Bây giờ anh chỉ được phép nói, cử động khi tôi cho phép mà thôi. Tôi biết anh đang nghe tôi rất rõ, linh tính cho tôi biết rằng anh hơi sợ tôi phải không? Đừng làm chuyện không đúng, tôi không phải là cô hồn sống lại đâu, tôi chính là bác sĩ Bourdette bằng xương bằng thịt đây." Hắn ngừng nói và cử động tay chân mình. "Tôi xin lỗi, nhưng tay chân tôi dường như tê dại cả rồi. Tôi không muốn làm phí thời giờ quí báu của anh bằng câu chuyện vô nghĩa của mình. Tôi chỉ có thể nói rằng, một vài biến cố ngẫu nhiên đã đem tôi tới nước Anh. Chiều hôm nay, khi đang đứng gần toà nhà này, tôi nhận ra một viên cảnh sát nhìn tôi chăm chú. Tất nhiên, tôi biết rằng anh ta sẽ tra vấn khó dễ tôi, nên tôi nhập vào đám khách tham quan để vào đây. Rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tôi báo động với mọi người rằng tôi phát hiện có khói. Thế là tất cả đâm bổ ra đường vì ngỡ là có hoả hoạn trong toà nhà. Tôi vẫn ở lại đây, tôi lấy bộ đồ từ bức tượng sáp của mình. Tôi mặc đồ vào, đem bức tượng giấu ở sau phòng - nơi chẳng ai phát hiện ra. Rồi tôi đứng thế vào cái bục ấy. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã trải qua một buổi chiều cực nhọc - cũng may là mọi người không đến viếng tôi thường xuyên. Tôi vẫn tranh thủ thở, cử động chân tay cho đỡ mỏi. Anh biết đó, những điều ông Marriner kể về tôi chẳng mấy hay ho. Nhưng có một điều ông ta nói rất đúng - tôi chưa chết. Điều quan trọng là mọi người lại không nghĩ thế. Ông ta cũng nói hầu như chính xác công việc của tôi. Phần lớn người ta - như anh thấy - thích sưu tập cho mình vật gì đấy. Người thì chơi tem, kẻ sưu tập tiền, người khác sưu tập vé xe lửa. Còn tôi ư? Tôi thích cổ họng người ta". Hắn ngừng nói một lát rồi xem xét cổ họng Hewson một cách kỹ lưỡng. hắn tỏ vẻ không mấy hài lòng. "Tôi rất vui vì tối nay anh có ở đây". Hắn tiếp tục, "Anh đừng nghĩ rằng tôi không muốn anh đến đây. Mấy tháng vừa qua, tôi chưa có dịp thoả mãn ý thích "sưu tầm" của mình. Vì thế, bây giờ tôi cảm thấy rất vui khi được trở lại công việc quen thuộc. Tôi rất tiếc khi nhận ra cổ họng anh hơi mỏng đấy. Dĩ nhiên, nói ra điều này cũng chẳng hay ho gì. Tôi chỉ thích những người có cổ bự, to, dày, đỏ, ..." Hắn lấy từ trong áo khoác ra vật gì đó, chăm chú nhìn nó và lướt nhẹ trên đầu mấy ngón tay của mình. "Đây là một con dao cạo nhỏ của Pháp." Hắn lặng lẽ nói. "Anh đã biết nó rồi đấy, loại này này không cắt sâu lắm, nhưng được cái nó đi rất ngọt. Chỉ trong vòng một phút nữa thôi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều ấy. Nhưng trước hết, tôi phải hỏi một câu quen thuộc của tôi đã: Có phải đây là loại dao cạo anh ưa thích không?" Hắn đứng dậy, nhỏ bé nhưng nguy hiểm. lặng lẽ tiến về phía Hewson, chậm rãi như một con mèo vờn chuột. "Xin ông vui lòng ngã đầu ra sau một chút. Cám ơn. Một chút nữa đi. Thêm tí nữa thôi. A, cám ơn. Được rồi đấy, thưa ngài ... Cám ơn ... Cám ơn ... " 
oOo 
Ở cuối phòng có một khung cửa nhỏ. Vào ban ngày, ánh sáng rọi qua nơi ấy một cách yếu ớt. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng nhiều hơn một chút nhưng chỉ làm cho căn phòng này buồn bã và bẩn thỉu hơn mà thôi. Những hình nhân bằng sáp đứng yên ở vị trí của mình, với cặp mắt vô hồn. Đã sắp đến giờ mở cửa. Khách tham quan sắp sửa rảo quanh và ngắm nghía hết tượng này đến tượng khác. Nhưng hôm nay, ở giữa căn phòng, Hewson đang nằm trên ghế dựa. Mặt ngửa lên, như phơi cổ để sẵn sàng cho việc cắt cổ. Nhưng trên cổ cùng khắp nơi trên cơ thể anh ta , chẳng hề có một vết cắt nào cả. Tuy nhiên, anh đã chết. Cơ thể lạnh giá. Và bác sĩ Bourdette nhìn thẳng vào thi thể của anh, từ trên cái bục của mình, mà không biểu lộ cảm xúc gì cả. hắn đứng bất động. Hắn không thể di chuyển. Bởi lẽ, hắn chỉ là một hình nhân bằng sáp.


 Nguồn ttvnol.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved