Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

31 thg 10, 2013

Tùy Đường diễn nghĩa- Chữ Nhân Hoạch Hồi 30,31

HỒI 30

Hát bài mới, Bảo Nhi mong bề sủng ái,
Xem vẻ xưa, Tiêu Hậu toan cuộc viễn du.



Từ rằng:
Tỉnh giấc trưa hè bước ngại ngần
Ngại vòng lan can
Vẳng nghe làn điệu mới
Ong bay bướm lượn quanh lối 
Giọng oanh đưa, tình sao vời vợi 
Dưới hoa say mà chiều chưa tối
Nhẹ cuốn rèm châu
Vướng tua bông phơi phới
Tơ lòng bên trời quay từng sợi
Hôm nay đến nơi nao mong đợi?
Theo điệu "Điệp luyến hoa"

Đại phàm lòng người, tĩnh lắm lại muốn động, động nhiều lại mong tĩnh, khó mà có thể học được các bậc chân tu, luyện tính dưỡng tính, suốt ngày này sang ngày khác ngồi trên chiếc chiếu trong tĩnh tọa cho được. Nếu là đàn bà, con gái, thì lại còn khó hơn nhiều, chuyện giàu chuyện nghèo, việc già, việc trẻ, sớm tối xáo động tâm can, nên kẻ thích tĩnh rất ít, người muốn động lớn hơn nhiều. Cứ từ đây mà xem xét, cũng thấy ngay được ý chí, xu hướng của mỗi người vậy. 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 28,29

HỒI 28

Bọn cung nhân cắt vải làm hoa,
Hầu phi tử đề thơ tuyệt mệnh

Từ rằng: 
Một đêm vườn ngự hoa như dệt 
Muôn đóa ganh thơm nhuộm trăm sắc 
Tạo hoá khéo tay trời 
Phồn hoa mừng không nguôi 
Hồng nhan thân luống tiếc 
Ơn mây mưa chưa biết 
Nào chỗ khóc hồn oan 
Đau lòng khóc trướng loan. 

Theo điệu: "Bồ tát man" 


Người đàn ông tài tình mẫn tiệp trên thế gian này, cũng như chuyện đẹp trai tuấn tú, là chuyện trời cho, so với số phụ nữ khéo léo cẩn thận thì ít hơn nhiều. Đàn ông làm thơ viết văn, hoặc làm nghệ thuật nói chung, còn có chỗ để học tập đua đòi, khác với phụ nữ mà có trí tuệ, thì sự khéo léo của họ, phần lớn đều do tự họ làm lấy. 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 25,26,27

HỒI 25

Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu bạn hiền,

Sài Tự Xương dốc bạc đút quan lớn.

Từ rằng: 
Cao xanh thử thách anh hào 
Vận đỏ chở che nghiệp lớn 
Bó tay tuấn kiệt 
Nhụt chí nam nhi 
Thành đồng bất chấp hiểm nguy 
Dạ sắt xem thường quyền thế 
Quyền thế, hiểm nguy nào xá kể 
Nặng ân tình xem nhẹ thân khu 
Vỗ gươm ca "thực vô ngư”(1) 
Sông chèo gõ nhịp, đêm chờ tiếng kê (2) 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 23,24

HỒI 23

Giữa tiệc rượu, kể toàn chuyện ăn cướp, sống chết không nài,

Bên ngọn đèn, đốt phăng trát nã gian, xưa nay hiếm thấy.

Thơ rằng: 
Dũng sĩ chẳng van nài 
Hiệp sĩ không bắt bí 
Sống chết khinh gian nguy 
Bầu bạn trọng nghĩa khí 
Ngu Khanh bỏ ấn tướng(1) 
Hoạn nạn một lòng theo 
Chẳng như đứa khinh bạc 
Trở mặt ngay sớm chiều. 

30 thg 10, 2013

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 21,22

HỒI 21

Mượn quán rượu, kết nghĩa kim lan,

Xưng hô tên, nổi tiếng hào kiệt.

Thơ rằng: 
Vác cày ông lão khóc sướt mướt 
Vườn ruộng năm năm lo đứt ruột 
Quan huyện tô thuế mãi mãi tăng 
Nộp thu, thu nộp đủ sao được 
Nịnh ông lớn khấu hao đóng bù 
Bòn dân ngu dọa nạt đốc thúc 
Con trẻ khóc, đói rét bủng beo 
Vợ không quần cầm cố bán chác 
Mông đít chục trận đòn nát nhừ 
Nhà tranh ba đợt thuế quang lắc 
Lăn lóc suối giọt lệ không khô 
Tối tăm đường đưa chân nhắm mắt 
Nào ai vẽ giúp bức tranh dân 
Dâng lên vua ngắm cảnh khổ cực. 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 19,20

HỒI 19

Thả sức chưng dâm, tặng thiếp cha hộp giải lụa,

Phóng tay thí nghịch, xốc con vua lên ngai vàng

Thơ rằng: 
Bụi tung đầu ngựa: bã vinh hoa 
Mà lũ đần ngu chẳng nhận ra 
Lòng hám nhà vàng cam phản chúa 
Tỉnh mê má đỏ nỡ quên cha 
Tiên Đô mây lạnh kinh hoàng mộng 
Nhân Thọ hồn oan hiển hiện ma (1) 
Nháy mắt mười ba năm phú quý 
Nghìn thu chuốc một tiếng cười xòa. 

1 sự Việc ở hai câu này thuộc hồi thứ hai mươi. 

Việc bại hoại xấu xa nhất trên thế gian này, có thể quy vào bốn loại: tửu, sắc, tài, khí. Nghiện rượu, người cười rằng là con sâu rượu; ham của, người cười rằng đứa tham lam, chỉ có sắc và khí, người bảo rằng là do tính khí, cốt cách con người sinh ra, không nghĩ ra rằng là trong tính khí, cốt cách con người sinh ra, không nghĩ rằng trong sắc lẫn khí đều chứa đầy tai họa lớn nhỏ.

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 17,18

HỒI 17

Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm,
Sài quận mã cùng bạn xem hội đèn hoa.

Thơ rằng: 
Vũ trụ chiều lâng lâng 
Sóng Ngân trôi lang thang 
Giữa trời treo đĩa ngọc 
Khắp đất sáng mâm vàng 
Thấp thoáng người tiên cảnh 
Vi vu sáo phượng hoàng 
Trăm năm nào mấy dạo 
Đùa vui đừng ngỡ ngàng. 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 15,16

HỒI 15
Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già,
Tề Quốc Viễn chận đường đón bạn mới.

Thơ rằng: 
Tình bạn dẫu rằng trong 
Nghĩa nhà đâu dám khinh 
Lưng còng luôn tưởng nhớ 
Tóc bạc vấn vương tình 
Lòng rối như mây cuộn 
Ơn dày tựa cỏ xanh 
Mẹ già đứng tựa cửa 
Như giục bước hành trình. 


Trong ngũ luân (1), sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là bạn bè, chỉ có bạn không thì chưa phải là người con hiếu, suy cho cùng cũng không thể là người bạn tri kỷ được. Thúc Bảo khi ở soái phủ với La Nghệ, chỉ vì lòng thương nhớ người thân, công danh cũng chẳng thiết, vốn là do chữ hiếu ấy, Đơn Hùng Tín giữ không cho Thúc Bảo cùng về quê với Phàn Kiến Uy vội, chính vì thế để đến nỗi Thúc Bảo về một mình, mới xảy ra việc đáng tiếc ở rừng Tạo Giác, Thúc Bảo phải đi đày ở U Châu, khiến càng phải cách xa mẫu thân, lòng càng băn khoăn. Xung quân ở U Châu, đi đứng nào được tự do, Hùng Tín dẫu có lòng, cũng không thể nào lo được. 

29 thg 10, 2013

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 13,14

HỒI 13


Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn,

Tần Thúc Bảo đi đày gặp cô.

Từ rằng:
Mây quay mưa trút
Gặp nạn chưa chi đã vội khóc
Riêng đấng anh hùng
Tâm đầu ý hợp chí kiên trung
Thư đưa bụng cá (1)
Hăm hở bấy, tử sinh nào sá
Cứu nạn giúp nghèo,
Quản, Bảo bạn hiền gương sáng treo (Theo điệu "Giảm tự Mộc lan hoa")
Bạn bè nhạt nhẽo xưa nay nhiều, tình bạn thắm thiết vốn cũng không ít. Sự bội bạc thường là lúc phú quý thì gắn bó keo sơn, lúc hoạn nạn thì chẳng khác gì những hạt cát khô rã rời, không thể nào viên lại thành hòn. Còn nếu có tấm lòng của một bậc hiệp sĩ thì sao lại không xả thân mà cứu giúp cho được, chỉ cần một lá thư đã là như một tờ chiếu, một đạo sắc chỉ của hoàng đế rồi. Tấm gương Quản thúc ngày xưa (2), Trần Lôi ngày nay (1) còn đó.

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 10,11,12

HỒI 10
Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh,
Trang Nhị Hiền tri kỷ giải lòng.

Thơ rằng: 
Cùng khốn biết lòng trời 
Lòng trời chăm chút người 
Dùi mài mong ngọc sáng 
Tôi luyện đặng vàng mười 
Xương cứng gian nan gánh 
Mưu sâu sóng gió cười 
Bỗng dưng gặp thất ý 
Vạt áo lệ tuôn rơi. 



Người bấy giờ gặp chuyện không vừa lòng, lập tức oán trời trách đất, mà không nghĩ được rằng, trời đất dẫu có làm được gì cũng bởi người mà ra cả vậy. Người dù gặp vận cùng, cũng đừng buông lời oán than vội, trời chẳng bỏ ai đâu. 

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 7,8,9

HỒI 7
Sái thái thú thưởng phạt kịp thời,
Vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt.

Thơ rằng: 
Gió vàng hiu hắt khách áo đơn 
Đêm tối lạnh lùng dế kêu hờn 
Một ngọn đèn bóng vách chập chờn 
Trăng sao vằng vực lòng héo hon 
Con trẻ phương trời tình chon von 
Mẹ già tóc bạc dựa lan can 
Túi không tiền lủi thủi một thân 
Tri kỷ nào ai vắng tin nhàn 
Mắt đẫm lệ trông vời quan san 
Tráng sĩ ca:”Đường đời gian nan” . 

Người đời thường nói: "Nghèo trong nhà chưa phải nghèo, nghèo giữa đường mới giết người".

28 thg 10, 2013

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 4,5,6

HỒI 4
Thành Tế Châu hào kiệt lập thần,
Sườn Tra Thụ Đường công gặp cướp.

Thơ rằng: 
Tri kỷ không ai, biết thế nào 
Đầy trời mây kéo, chẳng trăng sao 
Kiếm báu bụi đầy, thời chưa gặp 
Than dài quán trọ, khách lao đao. 

Bài thơ trên đây có tên là "Bảo kiếm thiên", nói cảnh người tài mai một, có cũng như không, bởi lẽ thiên hạ vô dạo, chẳng dung nổi kẻ hào kiệt, đến nỗi kẻ có tài như Lý Uyên, triều đình cũng không dùng. Lại còn bao kẻ anh hùng ở đầm ruộng, mấy người biết đến, lăn lóc giữa đám bụi đời, chờ thời mà hành động.

Tùy Đường diễn nghĩa - Chữ Nhân Hoạch Hồi 1,2,3


HỒI 1
Tùy Đế cất quân chiếm đất nhà Trần,
Tấn Vương tâng công cướp ngôi con trưởng.

Thơ rằng:
Phồn hoa tan hợp tựa bèo mây
Danh vẹn công thành bởi đức dày
Mưu lớn những mong phò chúa yếu
Tài cao há chịu lụy loài ngây
Lỡ thời tuấn kiệt đành lòng ẩn
Gặp vận anh hùng trải dạ ngay
Những tiếc sử xanh ghi chưa đủ
Truyền kỳ xin được góp áng hay.

27 thg 10, 2013

Sự tích cây thuốc phiện (Truyện kể dân tộc Mông)

Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một ông vua tên gọi là vua Đen, rất nổi tiếng về tài “bang giao”…
Vua Đen có ba người con gái, đặt tên là công chúa Cả, công chúa Hai và công chúa Ba. Công chúa Hai và Ba là người xinh đẹp nên đã có chồng là hoàng tử nước lân bang và sống rất giàu sang sung sướng. Riêng công chúa Cả, người đen đủi, xấu xí, tính tình lại khác thường, nên vẫn chưa ai nhòm ngó tới.
Vua Đen đang ngày đêm lo nghĩ làm sao thâu tóm được cả thiên hạ về tay ông ta cai quản, lại thấy con gái mình như vậy, bèn nẩy ra một kế…

Công chúa Thuận Thiên

Là con gái trưởng của vua Lý Huệ Tông,  công chúa Thuận Thiên không được vua cha truyền ngôi, Bà cũng ít được sử sách đời sau nhắc đến nhưng có lẽ cuộc đời Bà cũng đau đớn trong những bi kịch riêng – chung chẳng kém gì em gái là Lý Chiêu Hoàng. Thế chỗ của em gái trong một cuộc tráo đổi hôn nhân đẫm nước mắt, Bà trở thành vợ Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông và bà Hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần chính là người  sinh ra Thái tử Hoảng tức vua Trần Thánh Tông và Anh hùng dân tộc Thượng tướng Trần Quang Khải.

26 thg 10, 2013

Chân Mật

Chân Mật sinh ra trong một gia đình danh giá, 
giàu có. Nhan sắc của nàng lộng lẫy đến nỗi thời Tam quốc có câu: “Đông Ngô hữu nhị Kiều, Bắc phương Chân Mật tiếu”.Như vậy, Chân thị ít ra cũng đẹp không kém gì hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều nhà Đông Ngô. Chính vì nổi tiếng như vậy nên Viên Thiệu,
chúa tể Ký Châu, đã cưới nàng cho đứa con thứ ba của mình là Viên Hy

25 thg 10, 2013

Dương liễu thanh thanh - Quỳnh Dao (III)

    Uyển Thanh nghe kể lại, nước mắt chảy dài. 
    - Bội Nhi ơi, như vậy là chàng đã quên chị rồi em à. Có cho người về nhà mà chẳng viết cho chị một chữ. Anh ấy có phải là kẻ bạc tình đâu. Chị hiểu ở kinh đô, giai nhân nhiều lắm, không lẽ chàng đã quên bẵng cái tên Dương Uyển Thanh ở Tây Hồ rồi ư? 
    Bội Nhi an ủi: 
    - Cô ạ, Dịch công tử nào phải hạng người như vậy, có lẽ là cậu ấy ngại, không dám giao thư cho gia nhân mang cho cô, dù có cũng chưa chắc họ được pháp mang đến đây. Hãy gắng chờ xem. Em nghĩ chỉ có Tịnh Nhi về công tử mới dám có thư về cho tiểu thư. 

    Đúng, chỉ có Tịnh Nhi là người mà chàng tin tưởng nhất. 

Dương liễu thanh thanh - Quỳnh Dao (II)

    Uyển Thanh nói với giọng đau khổ: 
    - Quả thật anh đã say. Đừng có nói là cha anh không đồng ý mà cả vợ của anh cũng chẳng hài lòng đâu anh. Nếu anh muốn cưới thêm vợ thì họ sẵn sàng tìm cho anh một người con gái có gia cảnh hoàn toàn hơn em. Chớ họ không chấp nhận em đâu. Đó là chuyện hoàn toàn thuộc về tội lỗi, làm bại gia phong. Anh hiểu không anh? chắc chắn là anh hiểu mà. Đó là chưa nói em bây giờ đối với chủ nhân nơi này là cái kho vàng. Bà ấy không dễ dàng trao em cho ai mà không đòi hỏi cái gía thật cao. Vì vậy chuyện anh nói hoàn toàn chỉ là ảo tưởng, không thể thực hiện được. 
    Điều Uyển Thanh nói là đúng. Nhưng mà trong khi yêu nhau tha thiết thì làm sao Thế Khiêm chấp nhận được sự thật phũ phàng đó? 

Dương liễu thanh thanh - Quỳnh Dao (I)

 Mùa Xuân. Cảnh Tây Hồ đẹp như một bức tranh. 
    Nắng cuối cùng lặng lẽ chiếu trên mặt hồ, phản chiếu lấp lánh. Gió thổi nhẹ, lùa qua mặt nước, rung rinh linh động như tranh vẽ, làm lòng người ngơ ngẩn. 
    Du thuyền tấp nập trên mặt hồ, những chiếc thuyền con, buồm chèo thả trôi các vương tôn công tử, các cô trâm anh khuê các tựa nơi mạn thuyền, hoặc núp trong khung cửa uống rượu, ca hát. 
    Tự cổ chí kim, Tây Hồ là nơi vui chơi lịch lãm. Nơi đây cảnh quá đẹp, hữu tình, nên giới hội hoa, du khách ghé qua tấp nập. 

24 thg 10, 2013

Khuynh nước khuynh thành

Đời Vũ Đế nhà Hán (140-86 trước D.L.), có một người phường chèo tên Lý Diên Niên múa hát rất giỏi. Được hầu trong nội điện, cung vi của nhà vua, Lý Diên Niên được nghe vua thường than thở:
- Trẫm lập đền Minh Quang, kén hai ngàn mỹ nhân ở vùng Yên Triệu. Nhỏ nhất 15 tuổi, quá 30 tuổi sa thải cho lấy chồng. Thế mà, trong chốn dịch đình có trên 10 ngàn mỹ nhân vẫn chưa thấy ai đẹp cho vừa lòng trẫm. Thật là thiên hạ thiếu giai nhân tuyệt sắc.

Truyền thuyết Nguyệt lão và dây tơ hồng

"Tơ hồng Nguyệt Lão thiên tiên" dựa theo tích Vi Cố, một người 
đời Đường khi đi du ngoạn ở Tống Thành vào đêm trăng sáng gặp 
được một ông lão đang ngồi xem một quyển sách to và dày, bên 
cạnh là một chiếc túi lớn chứa đầy những sợi chỉ đỏ. 
Vi Cố trông thấy vậy cảm thấy rất hiếu kỳ, liền hỏi: "Lão bá, người đang xem gì vậy?" 
Ông lão trả lời: "Đây là quyển sách ghi lại việc hôn nhân của nam nữ trong thiên hạ."
Vi Cố nghe xong lại càng thấy tò mò hơn, bèn hỏi tiếp: "Vậy cái túi lớn chứa đầy chỉ đỏ kia của người thì có tác dụng gì?"
Ông lão mỉm cười trả lời: "Đây là dây tơ hồng, dùng để buộc chân của các đôi nam nữ lại, cho dù họ có là kẻ thù hay ở cách nhau bao xa đi nữa, ta chỉ cần dùng sợi tơ hồng này buộc chân họ lại, tức thì họ sẽ hoà hợp, trở thành phu thê."

Giấc mộng Nam Kha

Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.

23 thg 10, 2013

Vụ án hoa phượng

Vụ án không ly kỳ nhưng thú vị. Thủ phạm đã làm cho cánh mày râu mắt dẹt mắt tròn còn phe áo dài được dịp “họp chợ”. Tang vật là một phong thư bát ngát nước hoa được nhét vào khe cửa sổ lớp học. Ngoài phong bì có một dòng chữ tựa dơi bay thằn lằn múa “Gửi Cô bé dỗi hờn, lớp 10A1″. Biết tìm đâu ra “cô bé” trong số 11 bà chằn lửa này?
Thế là cả lớp đành im thin thít nghe Sếp phó Thu Phương dõng dạc công bố rộng rãi nội dung bức thư:
“Bạn mến!
Chiều thứ bảy này tôi sẽ đến thăm bạn.Tôi sẽ mang tặng bạn một giỏ xoài và vài ký me. Hy vọng bạn không từ chối!.
Tôi: H.P

Sự tích hoa phượng

Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông chết sớm, ông thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi xin năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông lại cho năm người đi học chữ, vì ông muốn năm người cùng giỏi võ, giỏi văn.
Tuổi năm người con xấp xỉ ngang nhau. Năm ấy, họ chỉ mới mười ba, mười bốn… Người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ vì ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ, để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên năm người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng… Năm ấy trong nước có loạn.

TỔNG QUAN VỀ HÒA BÌNH

Diện tích:4569,36 km2
Dân số : 809246 người (2007)
Đơn vị hành chính :TP Hòa Bình,Các Huyện Đà Bắc,Mai Châu,Kỳ Sơn,Cao Phong,Lương Sơn,Kim Bôi,Tân Lạc,Lạc Sơn,Lạc Thủy,Yên Thủy
Vị trí :Phía bắc giáp Phú Thọ và Hà Nội ,phía đông giáp Hà Nội và Hà Nam,phía tây giáp Sơn La ,phía nam giáp Ninh Bình và Thanh Hóa.
Tài nguyên tự nhiên: suối nước khoáng nóng Kim Bôi.

Sự tích hoa anh đào

Ngày xưa ở xứ phù tang chưa có hoa anh đào như bây giờ. Tại một ngôi làng xinh xinh ven núi phú sĩ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường. Năm chàng mới tròn một tuổi, có một đạo sĩ phiêu bạt ghé qua nhà, nhìn cậu bé, mỉm cười đặt vào tay người cha thanh sắt đen bóng rồi lặng lẽ ra đi. Lúc đấy đang mùa đông tuyết rơi tầm tã vị đạo sĩ đi khuất trong mưa tuyết rồi mà người cha vẫn thẫn thờ nhìn trông theo. Đặt thanh kiếm vào tay người vợ trẻ, ông nói như thì thầm: "hãy cất kỹ và giao thanh sắt này lại cho con trai chúng ta khi nó tròn 14 tuổi. Số phận đã an bài nó trở thành một kiếm sĩ lừng danh".

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, gõ cửa một nhà xin nước uống. Một thiếu nữ đứng thập thò bên cửa đưa nước cho chàng. Nàng đẹp, duyên dáng, e lệ. Chàng đưa tay tiếp lấy bát nước.
Đôi tay trai gái chạm nhau. Nàng ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Đôi má hây hây đỏ như đóa hoa đào. Chàng rụt rè, ngượng nghịu, đoạn từ giã đi.
Nhưng rồi đèn sách và mộng công hầu không xóa mờ hình bóng của giai nhân. Đào Hoa Trang vẫn gợi lên một hình ảnh đầm ấm trong trí não, khiến lòng chàng nho sinh chan chứa biết bao tình cảm mặn nồng…


Rồi năm sau, ngày hội du xuân đến. Thôi Hộ tìm đến Đào Hoa Trang. Cảnh cũ còn đó, nhưng con người xa vắng bóng. Cửa đóng then cài. Chỉ có ngàn hoa đào rực rỡ phe phẩ
y theo gió xuân như mỉm cười, chào đón khách du xuân.

Hảo mộng - Vũ Anh Tuấn

Chiếc taxi Bến Thành chở T. đến ngã tư Trần Huy Liệu - Hoàng Văn Thụ thì bị ách lại bởi một đám tang.
- Đám ma tay nào to dữ! T. nói với người lái xe.
- Vâng, to lắm chú ạ, mình đành phải chờ cho họ đi qua rồi mới đi tiếp được!
T. hạ tấm kiếng nhìn ra ngoài, chàng cũng chẳng biết gì hơn là xem đám ma, như những người đang đứng hai bên đường. Những lời bàn tán léo xéo lọt vào tai chàng: "Ôi cha này lắm vợ lắm, có đến hai chục bà mặc áo tang đi đưa!
- Đâu có! Mấy người em gái đấy!
- Không, chỉ có ba cô em thôi, tôi quen cô út mà!
- Trời thần ơi, vậy thì cha ấy có đến hai chục bà đi đưa thật, mà bà nào cũng khóc thút thít.

22 thg 10, 2013

Hậu cung Mật Tần tiểu truyện -Lưu Diễm Tử (III)

Năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, nữ tử người Hán thứ 2 tiến cung, Trần thị.
Trong thâm cung viện, tường đỏ cao vời, cũng có điều nghe được phong phanh, Trần thị là nữ tử của phường dệt lụa Tô Châu Thường Húc tiến cung.
Khi ta nghe được tin này là lúc đang chơi đùa với Dận Lộc, thằng bé vừa tròn 1 tuổi, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh, ai gặp cũng yêu. Trong nháy mắt, trống bỏi rơi xuống đất, thằng bé ngọng nghịu mấy tiếng, khóc la ầm ĩ. Ta hơi mất hồn, Dận Lộc khóc, oa oa gọi ta – ngạch nương, ngạch nương.
Ta hốt hoảng tỉnh lại, ta, đã là mẫu thân của 2 đứa con.

Hậu cung Mật Tần tiểu truyện -Lưu Diễm Tử (II)

Cứ thế, phụ thân cũng nghe được tiếng gió. Vê râu cười nói. “Ta xem không thể tốt hơn được, Thường Húc vừa mới mất phu nhân, cũng thật sự bơ vơ”. Trong ngôn ngữ, dường như có ý muốn gả ta cho biểu ca làm tục huyền.
Ta cúi đầu im lặng, gả cho biểu ca, chí ít ta có vài phần thích hắn, như vậy những ngày sau, tổng sẽ vui vẻ hơn là chôn vùi ở vùng nôn thôn kia.
Từ đó, ta cũng chỉ còn chờ ngày biểu ca tới cầu hôn.
 Mà người trước mắt này, tuổi tác của hắn, so ra có thể làm phụ thân ta rồi, ta nghĩ bụng.

Hậu cung Mật Tần tiểu truyện -Lưu Diễm Tử (I)

Cung Thọ Khang được xây dựng tráng lệ, màu lưu ly chói lọi dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như những đợt sóng.
Cung điện trong Tử Cấm thành, cung Thọ Khang phải tính là hoa lệ, bên trong ngoại trừ thái hậu còn có các phi tần của tiên đế ở. Không, hiện tại phải gọi là thái phi. Nói toạc ra – cũng chỉ là 1 đám bà già ở trong “Viện Quả phụ”.
Ánh mặt trời thật là đẹp, ta phơi nắng có chút mê man. Ngoài cửa sổ gió xuân thổi vào mang theo hương hoa ngọt ngào, làm cho tòa cung điện hoa lệ tĩnh mịch này có thêm sức sống.

21 thg 10, 2013

TỔNG QUAN AI CẬP


Tên nước: Nước Cộng hòa A-rập Ai Cập

Thủ đô: Cai-rô

Diện tích: 997.738 km2

Dân số: 74 triệu người (2006)

Tiền tệ: ̣ Pound Ai-cập; 1USD = 5,78 EGP (2005)

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ AI CẬP

1.1.1 Vị trí tuyệt đối

Ai Cập nằm ở tọa độ : Vĩ độ 30° 3' Bắc, Kinh độ 31° 14' Đông.

Tọa độ dạng thập phân: Vĩ độ 30.06263, Kinh độ 31.24967.

Cao độ: 23 mét (75.46 foot).

Mai phi (Giang Thái Tần)

            Giang Thái Tần , tức Mai phi , người Phủ Điền (nay thuộc Phủ Điền, Phúc Kiến), cha là Giang Trọng Tốn , tổ tiên làm nghề thầy thuốc. Bà thông minh hơn người, 9 tuổi đã đọc thông các phần Chu Nam, Thiệu Nam trong Kinh thi, và từng nói với cha rằng tuy là phận nữ nhi, nhưng theo đó làm chí. Giang Trọng Tốn lấy tên bài "Thái bình" trong phần Thiệu Nam để đặt tên cho con mình, cũng cho thấy kỳ vọng vào nữ nhi.

Khoảng năm Khai Nguyên (713-741), thái giám Cao Lực Sĩ xuất sứ đi Phúc Kiến, Quảng Đông, thấy nàng tư dung đẹp đẽ nên tuyển vào cung phục vụ Đường Huyền Tông, được vua hết mực sủng ái.

Khúc Nghê Thường Vũ Y-Nguyễn Tử Quang


Theo truyền thuyết (sách "Dị văn lục") thì khúc vũ này do Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện về chế ra cho những người cung nữ múa hát.

Nguyên một đêm Trung Thu, niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường (713-741), vua Minh Hoàng thấy trăng sáng, mơ ước được đặt chân đến đấy xem chơi. Có đạo sĩ tên La Công Viễn (có sách chép là Diệp Pháp Thiện), người có phép tiên mới dùng giải lụa trắng, hóa thành một chiếc cầu đưa nhà vua đến Nguyệt điện.




Trong điện bấy giờ sáng rực. Tiếng nhạc du dương. Những nàng tiên trong những xiêm y xinh tươi, lộng lẫy, uyển chuyển múa hát như đàn bướm đủ màu tha thướt, bay lượn bên hoa.

11 thg 10, 2013

Bức tranh hoa mai -Quỳnh Dao(II)

Chùa Nhàn Vân vẫn như xưa, hoa mai nở rộ, đỏ trắng đua chen. Vẫn là du khách dập dìu như mây đen nước chảy, khói hương nghi ngút. 

Khi Mộng Bạch xuất hiện trước mặt pháp sư Tịnh Tu, thì chẳng cần nói câu nào, pháp sư đã hiểu tất cả. Mộng Bạch vội quì ngay gối trước pháp sư làm ông phải cuống quýt đỡ chàng dậy, cảm động rơm rớm nước mắt: 
- Tiểu thí chủ con thật là đúng hẹn! Quả là con đã không phụ lòng mong mỏi của ta! Giang lão gia dưới suối vàng mà biết được ắt sẽ ngậm cười đó. 
- Giang lão gia! - Mộng Bạch ngạc nhiên - Đó là aỉ 
- Là vị quí nhân đã giúp đỡ con lên kinh đấy mà! Đó là Giang Nhất Trần lão gia!

Bức tranh hoa mai - Quỳnh Dao(I)

Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ. 
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như tuyết, mai đỏ thì tựa ráng chiều, từng cây từng lùm thấp thoáng trong khe, trên sườn núi, dọc theo bờ suối và nhiều nhất là trong các vườn, nhất là vào tháng Chạp sau độ tuyết đầu mùa, hoa mai càng rực rỡ. Hoa đỏ in trên tuyết trắng mới lộng lẫy làm sao! Tất cả các con cái nhà quan nhà quí, trong thành hầu như đều thấy phấn khích, thế là đã đến mùa được đi "đạp tuyết ngắm mai" rồị 
Chùa Nhàn Vân nằm ở ngoại ô phía Tây Thành, tuy chỉ là nơi ở của nhà tu hành, nhưng vì hoa mai mà trở nên nổi tiếng. Trong vườn nhà chùa toàn là hoa mai, đâu đâu cũng ẩn hiện toàn màu hoa trắng hoa đỏ. Mỗi bận đến tiết mai nở rộ hương bay xa hàng mươi dặm, người du ngoạn đến như nước chảỵ

10 thg 10, 2013

Kho báu– Truyện ngắn Sherlock Holmes

Người tù của chúng tôi ngồi trong khoang tàu trước chiếc hộp sắt, mà để chiếm hữu nó, y đã phải chờ đợi bao lâu nay và chiến đấu hung hãn. Y có cái nhìn táo bạo, nước da rám nắng. Khuôn mặt ngang dọc những đường nhăn. Nét mặt hằn sâu màu đồng hun thể hiện cuộc sống dạn dày sương gió. Cái cằm râu rậm sừng sỏ chứng tỏ y không phải là người có thể dễ dàng gạt khỏi mục tiêu đã nhắm. Y trạc tuổi 50. Mái tóc đen quăn lốm đốm rất nhiều sợi bạc. Bình thường, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Nhưng hàng mày rậm và cái cằm nhô hẳn ra tạo cho bắn vẻ khủng khiếp trong cơn giận dữ. Hắn ngồi, đôi tay bị còng, đầu cúi gằm, cặp mắt lanh lợi chớp chớp nhìn về cái hộp – Nguyên nhân mọi tội ác của hắn.

Những Điểm Đến (8)

Khu đền tháp Mỹ Sơn



Những Điểm Đến (7)

Vịnh Hạ Long



Những Điểm Đến (6)

Đà Lạt


Những Điểm Đến (5)

Ghềnh Ráng



Việt nữ kiếm -Kim Dung (II)

Tiết Chúc rập đầu:

- Đa tạ đại vương khen ngợi. Thế nhưng Phong sư ca không nghe lời khuyên, hôm đó ngủ lại, nửa đêm đột nhiên dí kiếm sắc vào cổ tiểu nhân, rồi chặt đứt bốn ngón tay khiến cho thành phế nhân.

Câu Tiễn giận quá, lớn tiếng:

- Nếu sau này bắt được Phong Hồ Tử, ta sẽ băm vằm y thành mắm.

Văn Chủng nói:

- Tiết tiên sinh, bản thân ông không đúc kiếm được, nhưng chỉ bảo cho thợ rèn, mình vẫn có thể đúc được hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm sắc.

Việt nữ kiếm -Kim Dung(I)

- Xin mời!

- Xin mời!

Hai kiếm sĩ quay ngược lưỡi kiếm, tay phải cầm cán kiếm, tay trái úp lên tay phải, cúi mình hành lễ.

Hai người đứng chưa yên vị, đột nhiên một làn ánh sáng trắng nhấp nháy, tiếp theo một tiếng “coong”, lưỡi kiếm chạm nhau, hai bên cùng lùi lại một bước. Những người chung quanh ai nấy đều “ồ” lên một tiếng.

Kiếm sĩ áo xanh liên tiếp tung ra ba chiêu, kiếm sĩ áo gấm đều gạt ra được. Người áo xanh rú lên một tiếng dài, trường kiếm từ góc bên trái chém xuống, thế mạnh và nhanh. Kiếm sĩ áo gấm thân thủ nhanh nhẹn, nhảy vọt về phía sau, tránh được nhát kiếm. Chân trái y vừa chấm đất, thân hình đã vọt lên, liên tiếp đâm luôn hai kiếm, công kích đối thủ. Kiếm sĩ áo xanh không chuyển động, nhếch mép cười gằn, vung kiếm gạt ra.

8 thg 10, 2013

Câu lạc bộ tự sát -Triệu Khắc Trung

Ở châu Âu có một công ty tàu biển, ông chủ tên là Mark. Một hôm trên đường đi thì những chiếc tàu của anh gặp phải cơn gió xoáy, chìm hết. Mark đã phá sản, ngay cả vợ con cũng gặp nạn, chỉ còn một mình anh trên cõi đời. 

Làm sao mà Mark chịu đựng được đả kích nặng nề này, anh suy nghĩ lung tung, cảm thấy sống trên đời cũng không có ý nghĩa gì, quyết định đi tìm cái chết. 

7 thg 10, 2013

Chuyện tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
 Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! ". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé! ". 

5 thg 10, 2013

Cao thủ đại nội-Vĩnh Quyền

“André, ly nữa nhé?”
“Ông biết tôi nhấm nháp đủ lấy hứng viết feuilleton (1) cho báo, đâu có thể say”.
“Đêm cuối năm mà, thoải mái đi, lần này tôi bao”.
“Cám ơn, nhưng ngày mai báo vẫn ra, tôi vẫn ăn bánh mì”.
“Mặc, tôi cứ gọi...”
Một lát sau.
“André..., tôi giết người đấy”.
“Hà, ông say rồi”.
“Tôi uống nhiều hơn mọi khi, nhưng không say..., đúng là tôi đã giết hắn, André ạ”.

4 thg 10, 2013

Tượng sáp - Alfred Burrage

Phòng trưng bày tượng sáp Marriner đã sắp tới giờ đóng cửa. Những người khách tham quan cuối cùng đang bước qua những cánh cửa kiếng lớn, ra đường. Riêng ông chủ Marriner vẫn còn ngồi lại văn phòng để tiếp khách. Người này có tên Raymond Hewson. Đó là một người đàn ông gầy gò, y phục tươm tất, nhưng không che nổi sự nghèo khó. Giọng nói của Raymond rõ ràng, nhưng thiếu sinh khí. Ông chủ Marriner bắt đầu trả lời các câu hỏi của vị khách: "Ông đừng nghĩ yêu cầu của ông là ý tưởng mới mẻ".

Blog liên quan : Blog zing | Blogspot | Blog tiếng anh | Facebook
Copyright © 2011 - 2014. Thuy trinh's blog - All Rights Reserved