Ngày xưa, trong một ngôi chùa trên đỉnh núi
cao, có một Ông Sư đã tu được 99 năm 364 ngày, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa
là đủ 100 năm và nhà Sư sẽ thành Tiên.
Thật trớ trêu, đúng vào ngay đó, như thường lệ, Ông Sư ngồi
thiền trước cửa chùa vào buổi sáng, trời mát mẻ, gió hiu hiu. Chính vì lẽ đó đã
làm Ông Sư buồn ngủ, trong lúc thiếp đi, Ông Sư thấy mình chiêm bao về thủa
thiếu thời, còn là một đấng nam nhi, trước khi đến với cửa Phật. Lúc đó Ông Sư
có người yêu là một cô thôn nữ trắng trẻo, xinh đẹp, tóc dài, với mùi hoa chanh
quyến rũ. Bởi vì sống ở Làng trồng chanh, nên người dân dùng hoa chanh để gội
đầu. Một hôm, hai người đùa giỡn, đuổi nhau trong vườn chanh, người con gái với
tà áo tứ thân, không may bị cuốn vào gốc chanh, nên té ngã, Ông sư vấp phải
người con gái nên đã ngã đè lên. Ông sư giật mình, tỉnh ngủ. Ông tự trách mình:
tại sao đã sắp thành Tiên mà còn quay về với dục vọng nơi Trần gian, như thế là
phạm thượng. Phải tự hành xác mình để gột sạch bụi trần. Ông tìm nguyên nhân
làm cho buồn ngủ, ông kết luận là do hai mi mắt khép lại. Ông dùng ngay con dao
cạo đầu đi tu để cắt liền hai mi mắt và vất hai mi mắt đó xuống trước cửa chùa.
Từ đó Ông sư luôn trừng mở mắt, không nhắm lại, và trở thành Tiên. Chùa đó cũng
trở thành linh thiêng, người dân xung quanh tấp nập đến để cầu mong những điều
tốt lành. Hai mi mắt Ông Sư đã tự nhiên mọc thành 2 cây màu xanh rất đẹp, lá
dày và hình dáng như con mắt có đuôi nheo tuyệt đẹp.
Có một Bà già đến chùa để
cầu cho đứa con trai duy nhất làm sao thi đậu Trường Tỉnh, nhưng nó học thì ít,
ngủ gật thì nhiều! Sau khi khấn vái thắp nhang xong, trước khi ra về Bà thấy
hai cây xanh đang trổ lộc đẹp quá, Bà vội hái về coi như là lấy lộc nhà Chùa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét